Thực phẩm chức năng, càng "phát" càng loạn
SGTT.VN - Nếu thống kê những ngành sản xuất phát triển
trong những năm gần đây, có lẽ thực phẩm chức năng (TPCN) phải đứng
đầu. Theo ông Trần Đáng – chủ tịch hiệp hội TPCN Việt Nam – nếu năm
2000 chỉ có 60 sản phẩm TPCN do 15 cơ sở nhập khẩu, thì đến hết năm
2010 có đến 3.700 sản phẩm TPCN trên thị trường do 1.626 cơ sở nhập
khẩu hay sản xuất. Năm 2007: tỷ lệ TPCN nhập khẩu chiếm 65% sản phẩm
lưu hành nhưng ba năm sau tỷ lệ này đảo ngược hoàn toàn: 65% TPCN sản
xuất trong nước!
Nở rộ do lợi nhuận cao
Vì sao TPCN nở rộ? Trước tiên là lợi nhuận. Dược sĩ
Nguyễn Văn Vĩnh, trưởng phòng quản lý dược sở Y tế TP.HCM cho biết: “So
với một dây chuyền sản xuất thuốc, đầu tư một dây chuyền sản xuất TPCN
thấp hơn nhiều lần, tiêu chuẩn sản xuất không nghiêm ngặt mà lợi nhuận
lại cao”. Chẳng những thế, vì đăng ký là TPCN, nên các sản phẩm này chỉ
cần nộp hồ sơ xin cấp phép ở cục An toàn vệ sinh thực phẩm (bộ Y tế)
với những tiêu chuẩn cấp phép đơn giản và dễ dàng, tự chịu trách nhiệm
trước sản phẩm của mình là xong. Trong khi đó, nếu đăng ký là thuốc, cơ
sở sản xuất phải có hồ sơ đăng ký và thời gian để có được số đăng ký
khá lâu, thủ tục khá phức tạp. Vì những lý do này nên thời gian qua,
ngay cả những công ty dược phẩm chính thống… cũng nhập khẩu hoặc sản
xuất TPCN.
Phong trào “người người làm TPCN, nhà nhà làm TPCN” còn
xuất phát từ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày một nhiều,
từ làm ốm, làm đẹp, chống lão hoá cho đến phòng ngừa hoặc điều trị các
vấn đề sức khoẻ thời thượng như stress, ung thư, bệnh tim mạch, tiểu
đường, gút, mãn dục nam. Có cầu ắt phải có cung.
Tuy nhiên, chẳng có gì đáng nói về TPCN nếu như thời
gian qua không ít loại TPCN đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng bằng
những quảng cáo phóng đại, không đúng sự thật, thậm chí có dấu hiệu lừa
đảo khiến nhiều người lầm tưởng đó là thần dược hay sản phẩm trị bách
bệnh, dẫn đến “tiền mất” mà “tật vẫn mang”. Sau năm tháng sử dụng một
loại TPCN làm tăng sinh sụn khớp, giúp khớp mạnh như trai trẻ với chi
phí gần 8 triệu đồng, vừa qua ông T.T.H. 73 tuổi, phải nhập viện chờ
thay khớp vì bác sĩ cho biết khớp của ông đã hư hoàn toàn vì tuổi tác và
không có một loại thuốc nào, chứ đừng nói TPCN, có thể phục hồi lại
khớp. TS.BS Nguyễn Thành Như ,
chuyên gia nam khoa, cho biết ông đã gặp khá nhiều quý ông sử dụng một
loại TPCN có tác dụng hỗ trợ điều trị vô sinh nam, rối loạn cương hay
xuất tinh sớm. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng sản phẩm, cuối
cùng họ cũng phải “cầu cứu” bác sĩ chuyên khoa.
Quảng cáo tuỳ tiện
Theo ông Huỳnh Lê Thái Hoà, chi cục trưởng chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, việc TPCN “làm mưa làm gió” có ba nguyên
nhân: cơ quan chức năng cấp phép không đúng, cơ quan truyền thông không
thẩm định chặt nội dung khi cho đăng quảng cáo và người tiêu dùng
thiếu kiến thức. Điều này có lẽ đúng, nhưng nếu cân phân tất cả thì cơ
quan quản lý TPCN – thực hiện vai trò “gác cổng” – phải chịu trách
nhiệm lớn nhất khi để lọt những sản phẩm kém chất lượng và thiếu chặt
chẽ trong việc hậu kiểm những sản phẩm đã được cấp phép.
Sau khi cục An toàn vệ sinh thực phẩm “cấp nhầm” giấy
chứng nhận TPCN cho Khang Mỹ Đơn, một sản phẩm đặt âm đạo, tháng 10.2007
bộ Y tế đã cho thanh tra cơ quan này nhằm chấn chỉnh công tác quản lý
TPCN. Thời điểm đó, mỗi tuần chỉ có khoảng 20 hồ sơ đề nghị công bố
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chứ không nhiều như hiện nay. Sau sự
việc trên, liệu đến nay công tác quản lý đã đi vào nề nếp? Thật khó
nói.
Mới đây một dược sĩ cung cấp cho người viết mẩu quảng
cáo về một loại dung dịch lăn trên da có thành phần thảo dược là các
kháng sinh, kháng viêm từ thực vật có tác dụng chống sưng ngứa và làm
xẹp các vết muỗi đốt. Anh hỏi tôi quảng cáo có gì lạ? Tôi thực tình
không biết. Anh chỉ xuống dòng tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo với số
cấp của an toàn thực phẩm, nghĩa là do cục An toàn vệ sinh thực phẩm
cấp. Theo dược sĩ này, thật lạ khi một sản phẩm bôi ngoài da (chứ không
phải để uống), với thành phần kháng sinh, kháng viêm gây ngộ nhận là
thuốc lại được cấp số quảng cáo như một loại TPCN! Khi được hỏi ý kiến
về mẩu quảng cáo, ông Huỳnh Lê Thái Hoà khá dè dặt: “Tôi không muốn nói
cụ thể về trường hợp này vì tuỳ nhận xét của từng người, nhưng theo tôi
khái niệm về thuốc và TPCN ở nước ta đang lộn tùng phèo. Cùng một công
thức, nhưng chỉ cần điều chỉnh vài ba từ là có thể “chuyển” một sản
phẩm từ thuốc thành TPCN. Cơ quan duyệt quảng cáo cần phải chắc tay để
không gây ngộ nhận cho người tiêu dùng”.
Tuần qua, trả lời báo chí về “nghi án” một sản phẩm
TPCN có chứa chất cấm (tân dược), ông Nguyễn Công Khẩn, cục trưởng cục
An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết cục cũng đã phát hiện nhiều TPCN
không đủ tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký và sắp tới cục sẽ công bố
kết quả kiểm tra một số loại TPCN có dược chất, không bảo đảm chất
lượng cho người tiêu dùng biết. Tại sao sau sự kiện này cục mới nghĩ
đến chuyện công bố mà không phải là trước đó? Phải chăng bấy lâu nay cơ
quan chức năng chưa đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên cao nhất?
0 comments:
Post a Comment